.:Diễn đàn Trường THPT Ngô Quyền - BRVT:.
Chào mừng các bạn đến với .:Diễn đàn Trường THPT Ngô Quyền - BRVT:.
Mời các bạn đăng ký để cùng nhau chia sẻ...
Cảm ơn!!!
.:Diễn đàn Trường THPT Ngô Quyền - BRVT:.
Chào mừng các bạn đến với .:Diễn đàn Trường THPT Ngô Quyền - BRVT:.
Mời các bạn đăng ký để cùng nhau chia sẻ...
Cảm ơn!!!
.:Diễn đàn Trường THPT Ngô Quyền - BRVT:.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

.:Diễn đàn Trường THPT Ngô Quyền - BRVT:.

..:Học - Học Nữa - Học Mãi - Đuổi Nghỉ:..
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 viết vào những ngày sống ở KTX.....

Go down 
Tác giảThông điệp
rainy06

rainy06


Tổng số bài gửi : 50
Join date : 23/09/2011
Age : 27
Đến từ : after the rain

viết vào những ngày sống ở KTX..... Empty
Bài gửiTiêu đề: viết vào những ngày sống ở KTX.....   viết vào những ngày sống ở KTX..... I_icon_minitimeThu Oct 06, 2011 10:14 am

Khi những cơn gió lùa qua đùa giỡn với mái tóc nó, khi cảm giác se lạnh ấy như đang ôm lấy nó, nó thấy cái gì đó sao mà quen đến thế...Đó không phải là cảm giác cô đơn hay sao??? Đó là kẻ thù của nó hay là bạn nó nhỉ? Nó cũng không bít nữa....Có lẽ là cả hai...

Từ khi nào nó thấy mình thích cái cảm giác ấy nhỉ? Nó cũng không nhớ chính xác nữa, có lẽ từ lâu lắm rồi, con người nó nếu nhìn thoáng qua, nếu cứ chỉ nhìn thôi, hoặc tiếp xúc với nó có ai biết đến ai ngoài con người nhí nhảnh, hay cười nghịch ngợm có khi là phá nữa, đằng sau đấy lại là con người khác hoàn toàn. Nó không thấy lạ khi người ta bảo nó, à không người ta hỏi nó rằng có khi nào khóc không???, có không?, nghe xong nó cười một nụ cười nhạt, nụ cười gượng gạo, rồi nó hỏi lại họ cũng chính câu hỏi ấy, rằng:" nghĩ xem nó có khóc không?".
Và rồi, nó quay đi nhìn xa xăm và lại cười, nụ cười nhạt vô vị, không giống như người ta vẫn thấy. Nó cười cho chính mình cho sự giả tạo cho cái vỏ bọc của nó thật hoàn hảo tới mức người ta chẳng tin nổi là nó là con nhóc mít ướt hay đa cảm. Vậy mà nó lại là đứa mít ướt nhất phòng đứa nhạy cảm và yếu đuối biết mấy, nó không mạnh mẽ như người ta đâu, nó không sắt đá, không vô tình được, chuyện gì nó cũng nghĩ. Nó nghĩ nhìêu hơn bất cứ ai, nó đa cảm nhạy cảm thế nên nó yếu đuối nó luôn nhỏ bé trước ai kia, trước một người nào đó, một người giờ đang ở một nơi xa xôi, nó biết nhưng nó cũng hiểu nó cần phải làm gì, nó cũng không chờ đợi nữa rồi. Nó buông xuôi tất cả và đang để lại mọi chuyện về quá khứ thật gần mà cũng thật xa ấy....

Cũng từ lâu lắm rồi nó nhận ra nó thích ngồi một mình, ngồi nhìn vào bầu trời đêm tối ngồi nhìn những ngôi sao, ngồi nhìn trăng và nó nghĩ, nghĩ về cuộc sống tưởng như bình lặng ấy nhưng sau đó là những lo toan muộn phiền mà nó một con nhỏ đáng ra không nên nghĩ nhiều và xa xôi như thế, sẽ khiến nó già hơn trong suy nghĩ, và không tốt cho nó đâu, nó biết nhưng nó không thể không nghĩ, giống như thói quen ăn sâu trong tâm hồn nó, trong suy nghĩ của nó. Nó biết nó như thế cũng vì một phần nó giống mẹ, người mẹ mà nó yêu và thương lắm, có lẽ mẹ cho nó cái phúc phận ấy, sống là phải nghĩ trước, nghĩ sau. Hồi còn ở nhà nó hay ra ngõ ngồi, cái ngõ khá hẹp và cũng được coi là đẹp, bạn nó bảo thế, cái ngõ nhà nó cũng có hồn và đẹp lắm mà. Khi ấy nó thích ngồi lắm, ngồi nghĩ về gia đình nó, về chuyện học hành về bạn bè hoặc về một người....

Và lúc ấy nó thường trở về con người thứ hai của mình, con người mà nó thấy ghét vì ghét sự yếu đuối, ghét sự nhạy cảm của nó, nó ước mình là đứa vô tâm, vô tình có lẽ sẽ tốt hơn, sẽ không phải lo nghĩ, thấy thương bố, thương mẹ rồi thương cho chính nó. Nó nghĩ chuyện bố nó bị bệnh, chuyện mẹ khổ tâm và vất vả thế nào khi cả 2 chị em nó ăn học, khi sức khoẻ của mẹ ngày một yếu đi. Nó lo, lo cho mẹ nó lại thấy thương mẹ rồi nó lại khóc. Đã có lúc nó thấy trách bố, trách bố vì đã không giúp mẹ nhiều để giờ mẹ thêm khổ hơn, để giờ đây khi sức khoẻ không còn, khi 2 đứa con đang ăn học nó biết bố nó đang lo và thấy khổ tâm lắm.... Nghĩ thế nó lại thấy thương, thấy thương bố nhiều hơn, con người vẫn thế, chỉ khi mọi chuyện dường như đã quá muộn thì mới thấy ân hận thấy tiếc nuối...Nó biết nó cũng thường phải hối hận như vậy. Hối hận...khi để mất đi điều gì đó, khi để mất đi thứ mà nó chân trọng nhất, người mà nó yêu thương nhiều nhất, tình yêu đầu đời của nó...

Nó thích nghe nhạc, nghe nhạc là một thói quen của nó, thói quen hay như một người bạn của nó, người bạn mà nó biết sẽ không bao giờ nó giận hay ghét được cả, cứ lặng lẽ cùng nó đi qua những thất bại, những niềm vui hay những mất mát, những lúc nó cô đơn nhất, đau khổ nhất, nhạc những ca từ, những âm tiết như chính những nét thăng trầm trong suy nghĩ của nó vậy, khi bùn khi vui....Nó không thích nghe nhạc ồn ào, chỉ những bài nhạc nhẹ, tình cảm và sâu lắng...và cảm nhận những lời bài hát...những lúc thấy buồn, ngồi một mình, cảm giác mệt mỏi lắm, những suy nghĩ mung lung nghe nhạc giúp nó lấy lại tinh thần...

Nó yêu lắm những ca từ ấy, những ca từ trong các bài hát... đã giúp nó mạnh mẽ hơn nhiều, đã giúp nó có thể đứng lên vượt qua những nỗi đau, những khó khăn trong cuộc sống này... Và có thể mỉm cười khi đang dần bỏ lại một thời của những nỗi đau.....Cảm ơn, cảm ơn thời gian, đã giúp nó dần quên đi quá khứ....và cảm ơn YOU.....MỘT NGƯỜI BẠN BÊN NÓ....(nhưng bầy giờ thì k còn bên cạnh nó nữa bai viết này cũng ít nhất 2 tháng rồi mà!......)


Về Đầu Trang Go down
 
viết vào những ngày sống ở KTX.....
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.:Diễn đàn Trường THPT Ngô Quyền - BRVT:. :: Your first category :: Cuộc sống :: Nhật Ký-
Chuyển đến