......Mưa, lạnh,buồn.....nhưng sao ta thích mưa đến thế. Phải chăng khi nhìn mưa tâm hồn ta cảm thấy thanh thản chăng........????
Cơn mưa bất chợt làm ta nhớ đến quá khứ ngày xưa, người xưa và.....bạn bè xưa....Những lúc đạp xe dưới cơn mưa chiều, cùng ngồi dưới mưa, không làm gì cả, đơn giản vì thích mưa mà thôi..........
Hạnh phúc, vui vẻ, đau khổ, xen lẫn nước mắt đều hòa tan theo làn mưa ấy......
Mưa là bạn của nỗi buồn, hay là sự vui vẻ..........
Nhưng đối với ta bây giờ, mưa đại diện cho cái buồn, cô đơn...Nhưng, ta thích mưa, ta không bao giờ muốn có nắng, ta mún ngủ quên trong mưa........và quá khứ của ta, đã có người từng nói với ta "hãy quên và để quá khứ ngủ yên" nhưng ta không thể làm như thế được vì ta là một con nhóc cố chấp........
Mưa về rồi, mưa buồn lắm, nhưng ta thích mưa, ta yêu mưa và ta yêu nổi buồn....???.....
........Quá khứ ơi......nhớ lắm........cho ta một lần quay lại đi...................làm ơn........!!!..........